MẦN RĂNG ĐÂY NGƯỜI MIỀN TRUNG?

Cầu Tràng Tiền, sông Hương.

Cầu Tràng Tiền, sông Hương.

Tối qua ngồi lai rai với mấy đồng nghiệp trong cơ quan, bất chợt một anh trưởng ban nhăn nhó cho biết ban anh vừa mới tiếp nhận một cô vào tập sự. Cô ấy rất chăm chỉ, chịu khó nhưng khổ nỗi lại sở hữa một chất giọng cực kỳ khó nghe, khiến cho việc tiếp cận thực tế các cơ sở trở nên hết sức khó khăn. Âm sắc du dương, tiết tấu nhanh, từ ngữ lạ…,cái thứ “đặc sản” xứ Nghệ ấy đã làm cho người nghe, nhất là người Sài Gòn chính hiệu không khỏi…ngẩn tò te hoặc bối rối. Thế nhưng, cô ấy vẫn nhất quyết không sửa đổi giọng nói, dù đã được khuyên lơn, nhắc nhở…

Và không phải chỉ có mỗi mình cô ấy kiên định với giọng nói miền Trung của mình. Hôm rồi về miền Tây gặp lại đứa em con người cậu. Nó vốn lưu lạc từ Quảng Trị lên Tây Nguyên rồi dạt về tận miệt Ô Môn, Cờ Đỏ đã hàng chục năm, nhưng vẫn cứ khư khư giữ lấy chất giọng miền Trung đặc sệt, nguyên bản. “Giọng của miềng, miềng cứ nói cho sướng, đổi mần chi eng hè”, nó bảo.

Nhưng như đã nói, người miền Trung vốn sử dụng nhiều cổ ngữ răng, rứa, mô, tê… rất riêng mà không nơi nào có. Chính vì lẽ đó mà phải ở miền Trung lâu năm, ở “thâm căn cố đế” may ra mới có thể hiểu được người dân nơi đây muốn nói gì (!). Tôi có khoảng thời gian 5 năm sống ở miền Trung, nhưng có nhiều từ ngữ thú thật thoạt nghe cũng không biết mô tê gì !

Trong thực tế, trải bao dâu bể, không ít người miền Trung sống tha phương đều cố sửa đổi giọng nói của mình. Họ cải giọng đôi khi không phải vì mặc cảm giọng nói khó nghe mà chỉ để thích ứng với thực tế và hoàn cảnh nơi mình đang sinh sống.

Như thế, dù phải thừa nhận là rất ngọt ngào và mê đắm, nhưng trong những môi trường sống có sự dị biệt về ngôn ngữ thì có nên khư khư “giữ chút gì rất Huế” không hỉ, người miền Trung ơi ?

3 phản hồi

  1. Chị thấy tốt hơn là tùy hoàn cảnh mà nên giử giọng nói đặc trưng của quê mình(nếu ở miền nam nên nói giong Nam còn vể nhà hoặc gặp đồng hương thì nói giong minh tốt hơn hết).tiếc là chị chỉ nói giong SG ko thì di dến dau nói giong miền ấy de gây cảm tình hơn..phải ko nè???

  2. Người miền Trung đây!
    “Giữ chút gì rất Huế đi em!” Lơì hát thật ý nhị, Võ Tá Hân đã nói hộ nét đẹp riêng của Huế và của người dân cố đô. Người Huế có giọng nói đặc trưng, và đặc trưng hơn nữa cho tuỳ từng vùng địa phương. Mình lấy ví dụ như giữa hai thôn, cách nhau chỉ một dãy tre làng, nhưng âm ngữ trong giọng nói của họ cũng làm người nghe phân biệt ra được. Còn nói người Huế sử dụng nhiều “cổ ngữ”, có lẽ bạn đã dùng nhầm với “thổ ngũ” thì đúng hơn.
    Người Huế đi đâu xa cũng dễ được nhận ra vì âm ngữ đặc trưng trong giọng nói. Theo tui đó là nét duyên của mỗi vùng của đất nước Việt và người dân Việt mà thôi.
    Còn nữa, một số người Huế hay đổi giọng quá đáng, làm nhiều người không dám phê bình thẳng là “mất gốc”. Mình chỉ nói là họ có thể nói hoàn toàn bằng giọng Nam, Bắc ngoài công cộng, nhưng về nhà thì đổi sang giọng Huế rặt, không phân biệt đưọc tuốt. Việc thay đổi từ ngữ phổ thông trong văn nói, hoặc viết để người nghe và đọc dễ hiểu thì tui và bạn có lẽ đồng quan điểm. Chúc bạn luôn giữ cái giọng mô, tê, răng, rứa để luôn nhớ về Huế, miền Trung. Chào thân mến.

  3. Cách đây mấy hôm, tôi được mời đến dự buổi ra mắt nhóm Mùa Hè Xanh do một số sinh viên quê Quảng trị tại Đà Nẵng tổ chức để giúp hướng dẫn các bạn cùng quê vào thi ĐH ở Đà Nẵng tìm được chỗ trọ. Em nữ sinh giới thiệu chương trình cao ráo gọn gàng như người mẫu lại ăn vận hết sức dễ thương, nhưng thú thực phải mất 15 phút tôi mới nghe em nói gì, nhưng sau đó laị thấy mê mẩn vì giọng nói quê miềng còn y nguyên ấy.
    Ngày xưa tôi cũng nói giọng như em nhưng vì nghề nghiệp dạy học ở xứ Quảng, tôi phải đổi giọng để cho các em dễ nghe, lâu quá quen dần, không còn đặc chất giọng Quảng Trị nữa. Mỗi lần về quê bị bà con chê cái giong “chi chi mô” của mình, thiệt là dị, phải cố gắng chừng mươi lăm phút mới từ từ chỉnh giọng cho giống mọi người.
    Mỗi lần đi vào miền Nam, nghe một người hoặc một gia đình còn giữ giọng nói quê mình, vẫn ôông, mệ, o nớ, hay những thành ngữ như “nói hiện ngụy!”, “làng răng xã năng rứa’…thì chắc chắn không riêng gì tôi mà ai cũng cảm động và cảm thấy gần gũi thân thương.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.