Gía hôn mê ba ngày trên cỏ
Để quên đi trăm mối bận lòng
Cuộc đời vốn không không có có
Có thật nhiều rồi cũng bằng không
_______
Gía trái tim ba ngày ngừng đập
Không yêu thương, không thù hận, u sầu
Không nhói đau mỗi lần đối mặt
Với một người đã xa lạ từ lâu
_______
Gía hôn mê đến ngày nằm liệt
Không thấy phân tranh trên dưới, nhất nhì
Không thấy cả cuộc đổi thay máu thịt
Không thấy người về, kẻ khắc khoải ra đi…
_______
Cuối cùng rồi cũng như viên sỏi
Trăm năm cũng chỉ đến thế thôi
Có lăn mãi cũng chẳng hề thay đổi
Cũng về với cỏ xanh, nắm đất lạnh bên trời.
(Tháng 9-2007)
Filed under: THƠ

….
…
…
doc bai nay xong nho ghe!
Tình cờ cháu đọc được bài thơ này của chú, và cháu thấy rất thích nó .^^. Vì kết thúc của bài thơ này nó có gì đó gần giống với một bài thơ cháu tự làm ^^ Không biết cháu có chạm tới đc cái cảm xúc trong suy nghĩ của chú k nhỉ, chú thử đọc bài thơ của cháu nhé .^^. Có thể nó rất dở:
Hòn sỏi, nụ cười và nước mắt…
Hòn sỏi nhỏ xíu, sần sùi và xấu xí. Nó đứng yên, rồi nó lăn lông lốc dưới chân người đi….
“Hòn sỏi, hòn sỏi ơi!
Sỏi đừng lăn nữa nào
Đứng yên nghe ta nói”.
Chàng thợ săn dừng lại,
Rồi hòn sỏi ngừng lăn
Người thợ săn rảo bước,
Hòn sỏi lại lăn lăn…
Rơi xuống khe nước_lạnh,
Rồi hòn sỏi ngừng lăn
Dòng nước chảy thật nhanh,
Hòn sỏi lại lăn lăn…
Con cá va hòn sỏi,
Rồi hòn sỏi ngừng lăn
Con cá chạy vòng quanh,
Hòn sỏi lại lăn lăn…
Nắng trên cao
Mưa dội xuống
Hòn sỏi mòn
Hòn sỏi mỏi
Hòn sỏi mệt
Hòn sỏi đâu còn sức lăn lăn nữa…
Cơn gió thở phì phò
Đuổi kịp hòn sỏi nhỏ
Thì thầm vào tai sỏi:
“Sỏi ơi! sỏi ngốc lắm.
Ta yêu…
Sỏi đứng yên”
Chỉ là giấc mơ thôi sỏi ạ…vỡ òa khi tỉnh mộng, sỏi lại lăn suốt đời…
Cám ơn Quing Xian(tên giống TQ hè). Bài thơ “Hòn sỏi” của Quing rất hay, nhẹ nhàng mà nhiều ý tứ. Phát huy nhé Quing.
ai chộp hình thấy gớm zầy nè chài…hic..=]]