KÉN RỂ CHO HÀ NỘI

3613

Không ít người hẳn vẫn còn ngỡ ngàng trước sự kiện Hà Nội bị nhấn chìm trong biển nước, sau cơn mưa lịch sử ngày 31-10-2008. Cuộc sống của hầu hết người dân thủ đô đều bị đảo lộn: giao thông ách tắc, công việc, học hành đình đốn và giá cả tăng vọt!

Rõ ràng, cơn “đại hồng thủy” này đang đặt ra nhiều dấu hỏi và nỗi hoài nghi về khả năng ứng phó trước sự an nguy của thủ đô, khi có những thiên tai tương tự uy hiếp. Cho đến nay Hà Nội đã có đến 20 người chết vì cơn mưa này, một con số thiệt hại còn lớn hơn cả những trận bão lũ vừa qua trên phạm vi cả nước. Càng sững sờ hơn khi biết rằng dự án cải tạo hệ thống thoát nước của thành phố với kinh phí hàng ngàn tỉ đồng gần như tê liệt, vì chỉ đáp ứng được lượng mưa…170 mm(trong khi cơn mưa vừa qua lên đến trên 300 mm).

Và không thể không tự hỏi: công tác qui hoạch thủ đô ra sao mà chỉ sau 1 cơn mưa đã phải khốn khổ thế này? Phải chăng người ta chỉ chú trọng đến qui hoạch bề nổi mà thiếu quan tâm đến phần ngầm?

Thế rồi khi mưa lũ diễn ra trên diện rộng, các biện pháp ứng cứu và hỗ trợ người dân của những người có trách nhiệm cũng chưa thể hiện đúng mức. Công tác dự báo, cảnh báo của các cơ quan chức năng cũng hoàn toàn bị động và gần như để mặc cho người dân tự xoay xở với con nước đầy bất trắc.

Vâng, chưa bao giờ công tác trị thủy đối với thủ đô-trung tâm chính trị của quốc gia- lại được đặt ra bức bách như lúc này. Hà Nội cần một “chàng rể” có đủ năng lực và bản lĩnh ứng phó với mọi hiểm họa của thiên tai cho xứng tầm với “trái tim” của cả nước. Tất nhiên không đơn giản như khi xưa nước dâng đến đâu, Sơn Tinh lại cho núi cao đến đó. Cuộc chiến với nước trong bối cảnh nước ngày càng hung hãn như hiện nay- đòi hỏi phải có tầm nhìn khoa học, giải quyết được mối quan hệ hài hòa và thân thiện giữa con người với thiên nhiên, giữa yêu cầu phát triển đô thị với sự ổn định của môi trường…

Nhưng, tìm đâu ra “chú rể” như thế?

(Tháng 11-2008)

Để lại hồi âm