Posted on 17.09.2009 by HÀ THẠCH HÃN

Một ngày tháng 7, chúng tôi háo hức lên thuyền và trực chỉ mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc.

Biển có lúc động dữ dội, thuyền tròng trành khủng khiếp nhưng ai cũng háo hức được đến đất Mũi.

Và đây, Tổ quốc mình đây, nắm đất cuối cùng đây!

Nhìn ra xa thềm lục địa của mình với bao niềm cảm xúc.

Thế rồi, ngồi suy ngẫm bao điều trên từng tấc nước, tấc sóng Tổ quốc mình.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ đẹp như tranh.

Tổ quốc là đây, đất nước là đây, không bao giờ mất đi nếu tọa độ cuối cùng này luôn định vị trong trái tim mọi người.
Đăng trong: KHÁM PHÁ
bác chưa thấy từng mét đất mũi cà mau, nơi tận cùng của tổ quốc, tan theo bọt nước thì bác vẫn còn tin rằng “không bao giờ mất đi tọa độ cuối cùng này”. trước đây một năm, mũi của cà mau còn là mũi dọc dừa, thế mà, sau một năm, mũi cà mau thành mũi tẹt. nước biển lấn vô khoảng 10m chỉ trong một năm. cái cột mốc tọa độ mà bác ngồi cười khoái chí sẽ không còn trụ được bao lâu nữa với tốc độ “ăn tươi nuốt sống” này. hehe.
lửa gần không cứu đi cứu lửa xa.
Thật tự hào đất nước chúng ta có rừng vàng, biển bạc… hic, hồi nhỏ e học thế nhưng bi giờ thì rừng vàng thì hết rùi, biển bạc thì …còn đang nhìu tranh luận… khó quá anh ui !
Em cũng mới vìa từ Cà mau, đi bán hàng nông thôn cách Cà mau gần trăm cây, cảm nhận giống anh nhe, nhớ hôm trước anh em gặp nhau nhưng chưa nhậu nhìu ở đó, uổng thiệt …
Thui e chúc a cuối tuần vui vẻ nhe…