Em rằng muốn được làm ma
Để thôi sống kiếp người ta tội tình
Để không ai nhận ra mình
Rong chơi cuối bãi đầu đình rong chơi
———————-
Làm người cũng chỉ một đời
Làm ma vẫn ma thôi, trường tồn
Ma còn không biết giận hờn
Xênh xang chẳng biết cô đơn bao giờ
———————-
Chẳng màng danh lợi vu vơ
Tự do chết mãi giữa bờ đất sâu
Làm ma chẳng sợ người đâu
Chỉ thương nhân thế cúi đầu sợ thôi
————————————
Thân tặng LNAN, nhân một lần đọc được ý muốn thật lạ của em. Tất nhiên là anh không bao giờ muốn em thành ma, vì kiếp người tuy nhọc nhằn nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương.
(Tháng 8-2008)
Filed under: THƠ | 1 Comment »