Hôm rồi đi công tác có ghé thăm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, cũng là dịp tình cờ Bộ GD-ĐT có đưa vào đề thi môn văn(khối C) ĐH một câu yêu cầu thí sinh cảm nhận về bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông ?” của ông.
Nhà văn sống trong một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Phan Bội Châu, TP Huế. Biết ông lâm trọng bệnh đã nhiều năm nay, nhưng nhìn ông nằm đó vẫn không khỏi chạnh lòng. Tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng, nguyên Tổng biên tập của tạp chí Sông Hương, Cửa Việt…giờ đang nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân phải có người giúp, nói năng chậm rãi, khó khăn…
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ-vợ ông đi vắng. Người cháu phải đỡ ông lên chiếc xe lăn ngồi tiếp chúng tôi. Nhà văn trò chuyện khó nhọc, mặc dù trí óc vẫn còn minh mẫn. Tuy vậy, khi nhà báo Hồ Sỹ Bình đặt ông viết một bài về các món ăn Quảng Trị (quê ông ở Triệu Phong, Quảng Trị), ông đã kể nhiều về một món ăn đặc trưng miền Trung khá phổ biến: cháo vạt giường (một món ăn tựa như bánh canh ở miền Nam).
Nhấp ngụm rượu Lệ Thuỷ ông mời nóng ran mà cứ “tái nhợt môi”. Chia tay ông, nhìn con người một thời dọc ngang xuôi ngược, bút lực mạnh mẽ…nay phải giam mình trên chiếc giường nhỏ mà không khỏi nao lòng, dẫu biết không ai có thể tránh khỏi qui luật cuộc đời “sinh, lão bệnh, tử”.
Thôi thì,
“Trăm năm ông phủ…Ngọc Tường ôi
Cái nợ lên xanh rũ sạch rồi
(…)
Từ biệt chốn xưa nhiều ánh lửa
Trăm năm ông phủ…Ngọc Tường ôi !”
(Thơ Xuân Sách)
Tháng 7-2007
Filed under: CHUYỆN ĐỜI TỰ KỂ |
Trăm năm Đao Phủ Ngọc Tường ơi
Xú danh ông đã thấu tận Trời
Ông nợ người Dân (Huế) lời xám hối
Ngàn năm Đao Phủ Ngọc Tường: Hôi
by Con Cóc